Mặt cô nóng lên, đẩy anh ra: "Không muốn."
"Nếu không ở đây cũng được, lát nữa tắm sau."
Nói xong lại làm như muốn hôn cô, Lộ Miểu sợ đến mức nhanh chóng
bịt miệng anh lại, đẩy anh ra: "Hư tủ mất."
Dáng vẻ vừa hoảng loạn vừa lúng túng của cô đã chọc Kiều Trạch bật
cười, thần kinh căng cứng cả ngày bất tri bất giác buông lỏng xuống khi ở
trước mặt cô.
Anh khẽ thở một hơi, cầm lấy áo ngủ, buông cô ra.
Lộ Miểu vừa định thở ra thì chợt anh quay đầu nhìn cô: "Thật không
muốn tắm chung à?"
Lưng Lộ Miểu vẫn còn dán lên tủ, vừa cảnh giác lại kiên định lắc đầu:
"Không muốn."
Lần này Kiều Trạch không ép cô nữa, đi vào tắm rửa trước.
Khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy thì lúc này Lộ Miểu
mới nhớ, cô bị anh đùa giỡn một phen, nhưng nửa câu vẫn chưa nói.
Cô ra sô pha ngồi chờ anh.
Kiều Trạch tắm xong đi ra liền trông thấy cô ôm gối ôm ngồi xếp bằng
trên sô pha, tròng mắt chuyển động theo bóng dáng anh.
Anh lau mái tóc ẩm ướt, khăn mặt vắt lên tường, đi về phía cô, cánh tay
dài đặt lên lưng ghế sau lưng cô, cúi người nhìn cô.
"Sao lại làm ra vẻ khổ đại thâm thù thế này?"
Cúi đầu lại định hôn cô.