thiết, cho nên có đôi khi cần phải có hiểu biết nhất định về quá khứ của đối
phương."
Một câu đả kích khiến Từ Gia Diên tái mặt, lạnh lùng nhìn anh.
Kiều Trạch cũng lẳng lặng nhìn lại anh ta.
Từ Gia Diên kiềm chế dần cơn giận, thậm chí khóe miệng còn từ từ xuất
hiện ý cười nhạt: "Hy vọng tổng giám đốc Kiều có thể nhớ kĩ những lời
hôm nay anh đã nói."
Rồi gật đầu như xin lỗi, xoay người rời đi.
Kiều Trạch nhìn bóng anh ta dần đi xa, mắt nheo lại, giơ tay cầm lấy ly
trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, đăm chiêu đầy suy nghĩ.
Lộ Miểu gọi điện đến đã cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.
"Bánh Trôi nói để em nghỉ ngơi một thời gian, sao lại thế này?"
Điện thoại vừa thông, giọng nói đầy nghi hoặc của cô từ đầu dây truyền
đến, dịu dàng dừng bên tai anh, khiến lòng anh chợt mềm ra.
Anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, đứng lên, giọng đầy ôn
hòa hỏi cô: "Giờ em đang ở đâu?"