Kiều Trạch: Cái tôi cần chính là Hoàng Thường tự mình tham gia vào
quá trình vận chuyển ma túy, nhất định ông ta sẽ ra mặt.
Em biết anh nhất định có biện pháp buộc ông ta ra mặt. Nhưng lần này
cơ hội đưa đến cửa, em tham gia vào trong đó, nếu nhân cơ hội gây sự thì
ông ta không thể nào không ra mặt được.
Hơn nữa bây giờ anh tỏ vẻ hoàn toàn không đếm xỉa tí nào rồi, nếu em
cũng không quan tâm, thì sao Thương Kỳ và Ngô Man Man có thể thật sự
yên tâm về anh được, nói không chừng chuyện vận chuyển ma túy là do cô
ta tiến cử em với Hoàng Thường, bây giờ em vất gánh giữa đường, khác
nào nói chúng ta có vấn đề chứ?
Kiều Trạch mím chặt môi không đáp, vấn đề cô lo âu anh cũng đã nghĩ
đến, nhưng cũng bởi vì lúc này quân cờ trong tay đã biến thành trò chơi cờ
người, có nghĩa là tất cả nguy hiểm bất trắc đều phải do một mình cô chống
đỡ.
Kiều Trạch... Thấy anh không nói gì, cô cầm lấy tay anh nhẹ gọi một
tiếng, mềm mại như chảy ra nước, mang theo mấy phần làm nũng, cũng có
đấy sự cầu xin.
Cô rất ít khi gọi tên anh, mà mỗi lần cô dùng giọng điệu êm ái này gọi
tên thì anh hoàn toàn không thể nào đỡ nổi.
Khẽ thở dài một hơi, cuối cùng anh ôm chặt lấy cô.
Nhớ chú ý an toàn. Anh dặn dò.
Đến tối quay về, anh đưa cho cô một túi bột phấn gì đó.
Nếu bất đắc dĩ thì em hãy dùng cái này mà thay. Bất cứ lúc nào cũng
không được chạm vào thứ mà bọn chúng đưa.