Kiều Trạch cười: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Lại nói: "Nhưng người là tự tổng giám đốc Hoàng muốn đến, đoán có lẽ
do Hoàng Giai Ngâm không cam lòng, không muốn để cô ấy sống dễ chịu."
Ngô Man Man cười tiếp lời: "Tổng giám đốc Kiều không đau lòng sao?”
Kiều Trạch liếc cô ta: "Có cô ấy ở bên đó, không phải tổng giám đốc
Thương và cô Ngô càng yên tâm hợp tác giữa chúng ta ư?"
Ngô Man Man lắc đầu ngụ ý "thật không có lương tâm".
Kiều Trạch không dáp, hỏi Thương Kỳ lần hợp tác gần đây với Hoàng
Thường.
Từ sau khi hai người "xích mích", ở bên ngoài Thương Kỳ chính thức
đứng cùng phía với Hoàng Thường.
Trước đây Thương Kỳ chỉ phụ trách rửa tiền, không chịu trách nhiệm sản
xuất vận chuyển thuốc phiện, mỗi người một việc, cả hai đều bình an vô sự,
nhưng gần một năm qua, dường như Hoàng Thường có ý lật độ địa vị của
"Hoắc tổng", nhưng thị trường nguyên vật liệu chế tạo thuốc phiện nằm
trong tay Hoắc tổng, mạng lưới thuốc phiện cũng thuộc về Hoắc tổng, tuy
Hoàng Thường không gây sức ép nhưng dã tâm vẫn có đó. Để cân bằng với
Hoàng Thường, bên Thương Kỳ Ngô Man Man mới bắt đầu chuyển hướng
sang lĩnh vực chế tạo thuốc phiện, định bắt tay chiếm lấy phần thị trường
ma túy kiểu mới, có ý uy hiếp Hoàng Thường, nên ông ta mới có phòng bị
với anh ta.
Thương Kỳ hợp tác với Sách Phi đã uy hiếp Hoàng Thường một phen
lớn, bây giờ Thương Kỳ và Sách Phi rạn nứt, đối với Hoàng Thường mà
nói thì chính là cơ hội tốt, hơn nữa trong mấy lần hợp tác với Kiều Trạch,
Thương Kỳ cũng đã tiếp quản được một phần thị trường ma túy mới, nhất
là nửa thị trường giải trí và mạng lưới online của Lê Viễn Tường, tuy ông ta