Lúc ánh mắt chạm nhau thì theo bản năng, Kiều Trạch nhìn xuống chân
cô.
Đêm nay cô mặc váy dài màu vàng tơ, váy phủ đến mắt cá chân, trên vai
là khăn choàng màu trắng, trang điểm hết sức trang nhã, hiển nhiên đã tốn
công không ít.
Làn váy che đi bắp chân cô, Kiều Trạch không nhìn thấy được vết
thương trên đó, nhưng thấy cô đi giày cao gót thì bất giác ấn đường nhíu
lại, đang tính mở miệng hỏi lại trông thấy Từ Gia Diên từ bên kia chậm rãi
đi về phía cô.
"Không phải chân còn bị thương sao? Sao lại ra đây?" Anh hỏi, lúc đến
gần thì còn khoác thêm áo lên vai cô.
Bỗng Lộ Miểu cảm thấy xấu hổ, cầm lấy chiếc áo cởi không xong mà
mặc cũng không phải, lén nhìn Kiều Trạch một cái.
Kiều Trạch cũng nhìn cô đầy dò hỏi, tại sao lại ở cùng Từ Gia Diên?
Lộ Miểu hìn Từ Gia Diên, rồi lại nhìn về Kiều Trạch phía sau anh.
Lúc này Từ Gia Diên mới để ý đến Kiều Trạch đứng bên cạnh.
"Anh Kiều?" Anh ta cất tiếng ngờ vực.