Đi nào
Cái rãnh hẹp lại rồi mất em quay lại đám cây
Dừng lại đi Quentin
Caddy
Tôi đến trước mặt em
Caddy
Đừng làm thế
Tôi ôm em
Anh khoẻ hơn em
Em bất động cứng người lại không chịu khuất phục nhưng đứng yên
Em không vùng vẫy đâu thôi đi anh thôi đi mà
Caddy đừng Caddy
Chẳng ích gì anh không biết sao chẳng ích gì buông em ra
Mùi kim ngân lâmthâm và lâm thâm tôi nghe tiếng dế bao quanh chúng tôi
thành một vòng tròn em lùi lại đi vòng qua tôi đến đám cây
Anh đi về nhà đi anh không cần đến
Tôi vẫn đi tiếp
Sao anh không về nhà đi
Mùi kim ngân chết tiệt kia
Chúng tôi đến hàng rào em chui qua tôi chui qua khi tôi lồm cồm đứng lên
hắn từ trong bụi cây đi vào ánh sáng xám về phía chúng tôi đi về phía
chúng tôi cao và dẹp và bất động ngay cả khi đang đi hắn cũng như bất
động em đi về phía hắn
Đây là Quentin em ướt em ướt khắp người anh không phải làm vậy nếu anh
không muốn
Bóng họ thành một bóng đầu em nhô lên đầu em cao hơn đầu hắn trên nền
trời bên trên đầu họ
Anh không phải làm vậy nếu anh không muốn
Rồi không phải là hai cái đầu đêm có mùi mưa mùi cỏ ướt và lá cây ánh
sáng xam lâm thâm như mưa mùi kim ngân dâng lên từng đợt sóng ẩm ướt
tôi thấy mặt em một hình mờ mờ trên vai hắn hắn ôm em bằng một tay như
thể em chỉ lớn bằng một đứa trẻ hắn đưa tay ra