- Nhưng sao kia ạ?
- Nhưng sẽ chỉ có thế!
Nan nhìn Amber vẻ xa lạ, chị không thể nào hiểu nổi:
- Trời ơi! Thưa bà, bà còn muốn ai khác nữa kia ạ?
Một lát sau thầy giáo dạy hát đến, sau đó đến thầy dạy nhảy điệu
mơnuyê, một điệu mới của Pháp đang làm quần chúng say mê. Trong lúc
đó Jeremiah đi đi lại lại trong phòng, chuyển nước nóng vào để bà chủ tắm.
Amber tự nhủ, như thường lệ, cuộc sống thật tuyệt diệu, cô còn chưa muốn
rời bỏ bồn tắm đầy bọt xà phòng vì nó thú vị quá, bỗng có tiếng gõ cửa. Cô
vội bảo với Nan:
- Ra nói tôi không có nhà.
Cô không muốn ai quấy rầy mình trong khi đang trù tính mọi kế hoạch.
Một lát sau Nan trở lại nói:
- Thưa bà, đó là ngài Almsbury!
- Ồ tốt lắm, mời ngài vào!
Suốt vụ thu vừa qua Almsbury không ở lại lâu trong thành phố nhưng lại
vừa mới xuất hiện cho kỳ họp mùa xuân của Quốc hội; anh vẫn thường lại
thăm cô luôn, mặc dầu anh chưa bao giờ cho cô tiền. Nhưng Amber không
quan tâm, vì cô rất mến anh. Cô hỏi tiếp:
- Ngài đi một mình thôi chứ?
- Thưa không, cùng đi với một người nữa.
Mắt Nan trợn tròn đầy ý nghĩa, vì chị ta lúc nào cũng bị những người đàn
ông làm cho xúc động.
- Đưa các ông ấy vào phòng khách. Tôi sẽ xong ngay thôi.
Cô đứng lên và lấy khăn lau mình. Từ buồng bên cạnh vẳng đến tiếng
đàn ông: thỉnh thoảng Nan lại tặc lưỡi hoặc phá lên cười vui vẻ, Amber
luồn người vào trong một cái áo ngủ bằng satanh xanh, cài một cái lược lên