vẫn cảm nhận được tình yêu thương của những người từng sống nơi đây.
Cô cẩn thận dán băng dính vào các vết rạn vỡ của tủ trà và lớp kính mờ.
Hoa văn anh đào cũng được chắp dán lại trên các vách ngăn.
Hana nghĩ ra cách đánh dấu lên cột nhà để đo chiều cao của lũ trẻ. Cô
bảo Yuki và Ame đứng thẳng, đo xong rồi khắc kết quả lên cột và ghi thêm
bên cạnh: Yuki năm tuổi, Ame bốn tuổi.
Cô sắp xếp đồ đạc đem về từ Tokyo và đưa chúng vào nhà, cắm phích
tủ lạnh nhỏ vào ổ điện, kê giá sách và chiếc bàn thấp ở phòng khách. Đồ
đạc quá nhỏ so với ngôi nhà lớn nên trông không tương xứng. Trên giá
sách, cô bày một lọ hoa dại mùa xuân, bằng lái xe của anh đặt bên cạnh.
Phòng khách trông ra hàng hiên nên lúc nào cũng có thể quan sát được bọn
trẻ. Cuối cùng thì đã sắp xếp tạm ổn cuộc sống ở mức cần thiết tối thiểu.
Và cô đã tự băng bó cho ngón tay trầy xước của mình.
Cô lấy chiếc xe đạp cũ trong nhà kho ra, vào làng để mua đồ. Mỗi khi
xe băng băng đổ dốc, Yuki vui thích, còn Ame thì phát sợ. Trên đồng vàng,
lúa rập rờn trong gió. Trong lúc say sưa dọn dẹp, Hana đã cảm nhận được
sự chuyển mùa.
Cô mua những vật dụng cần thiết cho cuộc sống tại một tiệm tạp hóa
nhỏ trong làng và thanh toán ngay. Tờ 1000 yên trong ví cứ ngớt dần.
Trước cửa hàng bày bán rất nhiều loại rau. Cô đang lơ đãng nhìn thì chợt
nghe thấy một người khách thì thào với chủ tiệm sau lưng mình. Cô liền
mau chóng chở Yuki và Ame rời cửa hàng. Túi đồ đầy ắp ngoắc ở ghi đông,
xe quay lại con đường lúc trước. Đường về nhà toàn phải lên dốc nên Hana
ướt sũng mồ hôi. Về đến nhà thì trời cũng đã tối. Khắp vùng núi tối đen,
chỉ le lói ánh sáng đèn của nhà Hana. Cô cất thực phẩm vào tủ lạnh và
nhanh tay chuẩn bị bữa tối. Cô xiên thịt gà ớt xanh và đem nướng trên vỉ,
có để dành một xiên cho anh.