Tiền mua giống cây bị phát sinh thêm, thực sự gây áp lực cho tình
hình kinh tế của gia đình. Vả chăng mùa hè sắp sang. Nếu việc trồng cây lại
thất bại, giống rau hè buộc phải vứt bỏ thì không còn cách nào khác hơn là
đợi đến vụ thu. Hana cúi xuống đất như cầu nguyện.
Đúng lúc đó có tiếng gọi, "Mẹ ơi!" Tiếng gọi nghe như ngạt mũi, vang
lên nhỏ nhẹ ngay bên cạnh. Hana ngẩng lên.
"Ame, sao vậy con?"
Ame trong hình dạng nửa người nửa sói nhăn nhó chìa khuôn mặt tấy
đỏ vì những vết trầy xước.
Hana bế Ame lên, gấp gáp quay vào nhà.
Yuki đang ăn bữa giữa chiều trong phòng khách tự dưng giải thích.
"Vì con mèo tam thể đã thấy được sự yếu đuối của con chó sói đấy."
Hana lau nước mắt cho Ame và bôi thuốc lên vết thương trên cánh
mũi.
"Vết xước nhẹ thôi. Không sao cả."
"Đừng sống như thế chứ."
"Yuki!" Hana nhìn con gái một cách trách móc.
Ame nài Hana với giọng làm nũng, "Mẹ nói không sao đi."
"Không sao. Ổn rồi!"
Hana xoa lưng Ame một cách nhẹ nhàng như làm phép. Ame vùi mặt
vào đầu gối mẹ vẻ an lòng. Yuki tỏ ra không thích thái độ đó của Ame, đã
nhảy lên và nói to với giọng mỉa mai.