“Bây giờ đắt, mười năm nữa chắc chắn sẽ rẻ!” Phùng Huyên nghiến
răng. Nếu không phải bạn trai của Mạnh Ân cho cô một chiếc di động thì
có lẽ bây giờ ngay cả loại điện thoại cổ lỗ sĩ nhất cô cũng không có cái nào!
Đúng rồi, hình như loại điện thoại này rất hiện đại, còn có thể sánh ngang
với máy quay kĩ thuật số. Người bạn trai đó của Mạnh Ân có thể sắm cho
cô một cái hay không?
Nếu đối phương định làm thế thật, thì đứa nghèo rớt mùng tơi như cô
biết phải giải thích sao với người khác về cái điện thoại xịn của mình?
Phùng Huyên còn đang băn khoăn lại không hề hay biết rằng chiếc di
động mình đang dùng, thoạt nhìn thì giống như hàng nhái chất lượng kém,
nhưng thật ra lại là di động đã được cố ý thiết kế, cũng có thể gọi là di động
hàng limited.
“Ừ, sau này sẽ rẻ.” Nghe Phùng Huyên nói, Mạnh Ân gật đầu. Tuy cậu
không hiểu rõ về công ti của Hàn Trọng Viễn lắm, nhưng đã từng nghe Hàn
Trọng Viễn và Đàm Phi Dược nhắc chuyện hợp tác mở một công ti khác,
chuyên sản xuất điện thoại giá rẻ.
Đúng rồi, hình như họ còn nói, sẽ bán Mộng Tưởng CY1 với giá cao
ra nước ngoài nữa…