Hạ quyết tâm, Mạnh Ân tiếp tục đọc sách chuyên ngành. Họ sắp kết
thúc năm nhất Đại học, rất nhanh sẽ phải nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. Tuy
không thể giành học bổng vì ít tham gia các hoạt động và nghiên cứu quá,
nhưng cậu cũng muốn thi được kết quả cao.
Chiều hôm ấy chỉ có hai tiết, tan học thấy giờ giấc còn sớm, Mạnh Ân
đi tới thư viện.
Thật ra trong thư viện, phần lớn sách đều là tiểu thuyết, nhưng cũng có
rất nhiều tài liệu. Mạnh Ân tìm được một quyển tài liệu, mượn thêm hai
cuốn tạp chí, kết quả vừa ra khỏi thư viện thì chạm mặt Lý Văn.
“Mạnh Ân, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Lý Văn cau mày nhìn
Mạnh Ân, ánh mắt khác hẳn trước đây, lại mang theo đầy ắp khinh thường.
“Xin lỗi, tôi phải về.” Mạnh Ân đáp, khi không có tiết thì hầu như cậu
đều không ở trường, điều này có rất nhiều người biết. Ban đầu còn có
người không ưa, nhưng lúc nào cậu cũng khiêm tốn, thành tích môn chuyên
ngành lại tốt, nên cũng không có ai cảm thấy bất mãn nữa.
“Mạnh Ân, cậu không sợ tôi nói hết chuyện của cậu ra à?” Lý Văn
chợt bảo.