“Cậu cả nghĩ rồi, đây là ảnh được máy tính chỉnh sửa, bây giờ là xã
hội pháp trị, làm gì có ai dám bắt cả nhà cậu được.” Lý Hướng Dương nói,
nhưng lòng cũng hơi rối bời, nếu Hàn Trọng Viễn mà biết tình hình nơi gã
thì mẹ của gã…
Thật ra, chẳng phải gã không cần lo lắng cho mẹ mình sao? Ông bà
ngoại của gã rất tài giỏi, nhất định có thể bảo vệ mẹ gã. Hơn nữa chỉ cần gã
giết chết Hàn Trọng Viễn, để Hàn Hành Diểu chiếm lấy Duyên Mộng, như
vậy sẽ không phải sợ gì nữa đúng không?
Lý Hướng Dương đố kị Hàn Trọng Viễn, cũng căm hận Hàn Trọng
Viễn. Gã vốn dĩ không định thả Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân về.
Có vẻ Lý Văn tin lời giải thích này: “Thật hả? Ảnh nhỏ như vậy không
nhìn rõ, hình như đúng là không phải thật.”
Hai kẻ bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cùng nhau im lặng. Mà
lúc này, Hàn Trọng Viễn đến ngân hàng rút số tiền mặt và vàng cây lớn, để
trong một chiếc vali bằng da, dự định mang tới chiếc thuyền nhỏ mà bọn
người kia yêu cầu.
“Trọng Viễn, bọn bắt cóc đó chả phải hạng người lương thiện, con
không được đi!” Tiền Mạt lập tức nói, Hàn Trọng Viễn lên thuyền xong gặp