bệnh, mà ông ta cũng hết sức mệt mỏi, đến nỗi nghe nói Hàn Trọng Viễn
đang tìm người nào đó ở bên kia cũng chả buồn quan tâm.
“Con nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chúng cùng một phe với
bọn đã bắt người bên cạnh Hàn Trọng Viễn, có thể mẹ con đang ở thành
phố H, con phải mau đến xem xem.” Hàn Hành Diểu đáp.
Mẹ của y vẫn chưa có tin tức gì, trong khi Lý Hướng Dương bên đó
lại không tiếp điện thoại của y nữa, Hàn Hành Diểu cũng hơi sợ rồi.
Ban đầu y còn tưởng mình có thể tìm được mẹ, cũng chưa để Lý
Hướng Dương thả Mạnh Ân ngay, nhưng bây giờ… Mẹ y đã mất tích ba
ngày rồi!
“Hoá ra là thế? Vậy con đi xem ngay đi!” Nghe vậy, Hàn Thận lập tức
gật đầu.
Hàn Hành Diểu đặt chân lên máy bay đi thành phố H. Cùng lúc ấy,
Hàn Trọng Viễn vừa mới lên một chiếc thuyền, đang bị hai người lục soát
toàn thân.