ngừng, Hàn Trọng Viễn lại hung hăng đập gã: “Đừng để tao nghe thấy mày
nói nhăng nói cuội cậu ấy!”
“Đệt! Mày dám đánh tao, tao…” Tên bắt cóc kia bị còng tay đập hai
cái, nhất thời trên mặt xuất hiện hai vết đỏ, gã hận không thể lao vào xâu xé
Hàn Trọng Viễn, đang định đánh Hàn Trọng Viễn thì bị chặn lại, “Dừng
tay!”
Kẻ ngăn gã này lại chính là Lý Hướng Dương. Lý Hướng Dương cũng
muốn dạy dỗ Hàn Trọng Viễn, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
“Là mày.” Hàn Trọng Viễn nhìn Lý Hướng Dương chằm chằm, nhận
ra thân phận của gã.
Thời gian quá gấp gáp, tuy hắn tra ra được Mạnh Manh đã phẫu thuật
thẩm mĩ từ chỗ Lý Văn, nhưng lại không tra ra bộ mặt thật của kẻ đã thuyết
phục Lý Văn lừa Mạnh Ân. Đến tận bây giờ, hắn mới biết kẻ đó là Lý
Hướng Dương.
Vì Lý Hướng Dương đối đầu với Mạnh Ân, cộng thêm muốn Lý Nghị
Nam làm núi dựa của mình, nên trước kia hắn mới tiết lộ chuyện tham ô
của bố Lý Hướng Dương. Thế mà không ngờ bây giờ lại thua trong tay Lý
Hướng Dương.