Có lẽ Hàn Hành Diểu cũng cảm thấy sẽ không có ai nghi ngờ mình,
nên mới dám ra tay đúng không? Nhưng y lại không ngờ Hàn Trọng Viễn
đã sống lại.
Hàn Trọng Viễn đã đề phòng y từ lâu, tuy ban đầu bất cẩn khiến y bắt
cóc được Mạnh Ân, nhưng bây giờ không thể để y ung dung ngoài vòng
pháp luật nữa.
“Chị rút đơn kiện đi! Bây giờ nhà họ Hàn chỉ còn mình Hành Diểu
thôi!” Hàn Quảng Đào lập tức nói.
“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?” Tiền Mạt đáp, lại nhìn Hàn
Thận một cái.
Hàn Thận bị Tiền Mạt nhìn đến nỗi lạnh ớn sống lưng, đồng thời mơ
hồ hết mức. Cháu của ông ta, lại cho người bắt cóc con trai ông ta? Thân
phận Hàn Hành Diểu không hề đơn giản, nếu những cảnh sát kia không có
bằng chứng cụ thể thì chắc chắn sẽ không dám bắt Hàn Hành Diểu đi. Bây
giờ nếu đã bắt, chỉ e Hàn Hành Diểu đã làm gì đó thật.
Hàn Thận nhìn Hàn Hành Diểu khôn lớn, ông ta chưa từng chăm sóc
Hàn Trọng Viễn, nhưng vẫn luôn chăm sóc cho Hàn Hành Diểu. Chung
sống lâu dài, với ông ta thì Hàn Hành Diểu quan trọng gần như con trai,