Quảng Đào tức giận nhìn Hàn Thận, đôi ngươi đục ngầu trên gương mặt
khô quắt ghim ánh nhìn căm tức vào ông ta.
Từ sau khi Hàn Hành Diểu vào tù thì Hàn Quảng Đào cũng đổ bệnh,
còn bệnh đến nỗi không dậy nổi. Trước đấy không lâu, dáng vẻ lão lại như
sắp hấp hối, van xin Hàn Thận nghĩ cách giúp Hàn Hành Diểu giảm án, chỉ
tiếc Hàn Thận đáp ứng trước mặt, nhưng lại không đi làm.
“Ông Hàn, ông bớt giận…” Lịch Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh Hàn Quảng
Đào an ủi lão.
Hàn Thận nhìn Lịch Tiếu Tiếu một cái, lại nhìn Hàn Quảng Đào: “Bố,
bố còn bệnh, đừng bận tâm những việc này nữa.”
“Tao không bận tâm thì ai bận tâm? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Hành
Diểu sẽ bị mày ép chết! Hàn Thận, thằng khốn nạn này, không phải mày
muốn hại chết Hành Diểu để một mình độc chiếm Hàn Thị đấy chứ?” Hàn
Quảng Đào tức giận nói.
Tuổi tác Hàn Quảng Đào đã cao, bệnh lại kéo dài, nói chuyện làm việc
không thể chu toàn như trước, bấy giờ nói ra hết những lời lẽ tổn thương
người khác.