“Ừ.” Mạnh Ân bật cười.
Rất nhanh Cát Lâm Lâm đã cầm hoá đơn tới, không kìm được lại hỏi:
“Mạnh Ân, bây giờ cậu đang làm gì?”
“Vừa mới tốt nghiệp Đại học.” Mạnh Ân đáp.
“Mạnh Ân là sinh viên giỏi của Đại học Z đó, ngày mai chính là lễ tốt
nghiệp của chúng tôi.” Phùng Huyên chen ngang một câu, cô cảm thấy
dường như cô gái này có gì đó bất ổn với Mạnh Ân, nên bèn khen Mạnh
Ân một câu.
Cát Lâm Lâm trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ Mạnh Ân còn có thể
học lên Đại học? Người nhận nuôi cậu cũng tốt bụng quá nhỉ? Nuôi một
người lớn như thế mà còn cho cậu đi học Đại học nữa? Cơ mà Mạnh Ân
bây giờ, thật sự khác biệt rất lớn với Mạnh Ân trước kia, đúng là trông
giống những người có tiền thường hay đến nhà hàng ăn cơm hơn rồi.
“Tụi mình đi thôi.” Mạnh Ân nói.