Lúc vào đến phòng riêng trong nhà hàng, người khác đều ăn sơn hào
hải vị của nhà hàng, cũng chỉ có mình Hàn Trọng Viễn mở hộp cơm, sau đó
bưng món ăn vừa chẳng đẹp mắt lại còn hơi nguội ra ăn…
Tuy đám phục vụ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong mắt thì đầy
ắp kinh ngạc, còn những người khác thì…
“Hàn Trọng Viễn, rốt cuộc người yêu nhỏ của ông có tay nghề tốt đến
đâu? Không ngờ lại khiến ông chả thèm để ý đến sơn hào hải vị chỗ này?”
Cuối cùng có người không kìm được hỏi.
Chuyện Hàn Trọng Viễn có người yêu, trước đây hắn từng thừa nhận,
họ còn nghe nói một ít từ chỗ cha chú mình, tất cả đều biết rõ.
“Đồ ăn cậu ấy làm là thứ ngon nhất trên đời này.” Hàn Trọng Viễn
thản nhiên trả lời, lời này của hắn cùng lắm chỉ là “tình nhân trong mắt hoá
Tây Thi”, nhưng kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại khiến người
khác bất giác tin tưởng.