Lý Thục Vân nghĩ thông suốt rồi, bây giờ vừa tiết kiệm tiền dưỡng
lão, vừa làm người giúp việc cho người khác, dồn hết tâm sức để tiết kiệm
tiền, hoàn toàn trở thành một người vắt cổ chày ra nước, không muốn cho
bố mẹ và em trai một đồng tiền nào nữa. Tất nhiên, bà ta cũng chẳng nỡ
tiêu một đồng nào cả.
Những chuyện này Mạnh Ân đều biết hết. Cậu không biết nên nhận
xét về mẹ của mình ra sao, nhưng không thể phủ nhận, cậu thích một người
mẹ giống như Tiền Mạt vậy.
Bấy giờ Tiền Mạt lại nói tới một chuyện khác: “Đúng rồi, Hàn Thận
chia Hàn Thị ra bán đấy.”
“Vậy sao? Sớm hơn so với tưởng tượng của con.” Hàn Trọng Viễn
bảo.
“Con ấy à… Sao cứ nhất thiết phải gây khó dễ cho Hàn Thị cơ chứ?
Hàn Hành Diểu đã ngồi tù rồi, toàn bộ Hàn Thị đều rơi vào tay Hàn Thận,
mai sau nhất định sẽ cho con. Kết quả con lại ngáng chân nó, thế không
phải là tự làm khó mình hay sao?” Tiền Mạt nói, tuy việc Hàn Trọng Viễn
tìm phiền phức cho Hàn Thị được thực hiện rất bí mật, nhưng cô vẫn biết,
sau khi biết thì cảm thấy đúng là đầu óc con trai mình có vấn đề.