“Nhưng mà mấy lời đấy tụi mình đã nghe không biết bao nhiêu lần
rồi… Thế mà vẫn chưa thấy Hàn Trọng Viễn đi ra? Tuy chuyên ngành của
mình chả liên quan gì đến điện thoại di động, nhưng mà tớ hâm mộ anh ấy
lắm.” Tôn Minh Đạt lại nói.
“Chắc là sắp rồi…” Mạnh Ân đáp.
Đúng là sắp rồi, Mạnh Ân vừa dứt lời thì người phát biểu trên sân
khấu mời Hàn Trọng Viễn lên.
Bây giờ Hàn Trọng Viễn hơi khác so với thường ngày chung sống
cùng Mạnh Ân. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, cũng không cầm theo bài viết chuẩn
bị từ trước mà bắt đầu nói luôn.
Đời trước Hàn Trọng Viễn từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như thế
này, chỉ cần tuỳ ý là hắn có thể biên soạn ra được mấy chủ đề diễn thuyết,
bấy giờ cũng phát huy một cách ngẫu hứng, nhưng lại khiến người xung
quanh ngạc nhiên.