Trịnh Kỳ vừa bị Hàn Trọng Viễn quạt cho một trận, nghiến răng
nghiến lợi đi tìm Đàm Phi Dược, sau đó ôm lấy người ta: “Hàn Trọng Viễn
bắt nạt em!”
“Cậu ta cũng bắt nạt anh mà.” Đàm Phi Dược vỗ đầu Trịnh Kỳ một
cái.
Hai người nhìn nhau một lát, bỗng nhiên Trịnh Kỳ nói: “Tâm trạng em
không vui, đi chạy với em hai vòng đi, với cả mặt anh lại ra nhờn rồi, đi rửa
mặt đi.”
Đàm Phi Dược nghe lời đi ngay, tuy Trịnh Kỳ hơi lắm lời, nhưng từ
lúc được Trịnh Kỳ để ý và chỉnh đốn, tự hắn cũng cảm thấy mình đẹp trai
ra và có sức sống hơn nhiều.
Đáng tiếc vẫn không bằng Trịnh Kỳ…
Nhưng xét thấy Trịnh Kỳ với tư cách là vợ của mình, chẳng những hắn
không hề tự ti nữa mà còn hết sức tự hào.