“Hàn Trọng Viễn đó có gì tốt? Tại sao nhiều người muốn nói chuyện
với nó như thế?” Thiệu Hồng Cẩn bực bội thì sẽ muốn hút thuốc lá, nhưng
chỗ này lại không thể hút thuốc.
“Ai bảo anh ta có tiền cơ chứ?” Lịch Tiếu Tiếu nói, sắc mặt hết sức
khó coi.
Sau khi Hàn Hành Diểu ngồi tù, Lịch Tiếu Tiếu bắt đầu qua lại thân
thiết với Thiệu Hồng Cẩn, cũng nhờ Thiệu Hồng Cẩn giúp đỡ nên cô ta mới
không bị gạt ra khỏi giới hoàn toàn. Mà hôm nay, cũng nhờ Thiệu Hồng
Cẩn nên cô ta mới có thể tham dự lễ cưới thế này.
“Lịch Tiếu Tiếu, dạo này em vẫn hay hỏi anh về nó, còn đi tìm nó mấy
lần, chả lẽ cũng có ý gì với nó?” Bỗng nhiên Thiệu Hồng Cẩn nhìn Lịch
Tiếu Tiếu.
“Đúng là em có ý với anh ta, em không muốn Hành Diểu ra tù sẽ phải
nhìn sắc mặt anh ta mà sống… Anh Thiệu, anh có đồng ý giúp em không?”
Lịch Tiếu Tiếu hỏi.
Thiệu Hồng Cẩn hỏi lại ngay: “Em muốn làm gì?”