Đứa bé kia là con của cô ta, gọi cô ta là mẹ, chả lẽ sau này cô ta còn sợ
không có tiền tiêu?
Nghe Lịch Tiếu Tiếu nói thế, Thiệu Hồng Cẩn lập tức cau mày: “Lịch
Tiếu Tiếu, em đối xử với Hành Diểu như vậy à?”
“Anh biết em yêu Hành Diểu mà, em làm như thế tức là cũng chẳng
mong Hàn Trọng Viễn còn có thể yêu em được nữa… Em cũng là vì Hành
Diểu thôi.” Lịch Tiếu Tiếu nói, nếu cô ta có thể dựa vào con trai của mình
mà gả cho Hàn Trọng Viễn, nhất định sẽ giúp Hàn Hành Diểu làm lại sau
khi ra tù, dù sao đó cũng là người cô ta yêu.
Lịch Tiếu Tiếu dự định như vậy, chỉ cần là người thông minh thì sẽ
biết cô ta chỉ vì bản thân mình, nhưng Thiệu Hồng Cẩn lại tin.
Người sinh ra trong gia đình như họ, dù được bố mẹ chiều chuộng mà
kiến thức hạn hẹp, cũng không đến mức nuôi thành tính cách ngu ngốc hâm
dở ngọt ngào. Nhưng mà gã lại chính là một người ngu ngốc hâm dở ngọt
ngào.
Ngu ngốc hâm dở ngọt ngào cũng không sao, có rất nhiều người thích
các em gái ngu ngốc hâm dở ngọt ngào, dẫu sao sống chung với các em gái