“Là anh ta tìm con, con thấy cô nên đi hỏi lại cho rõ thì hơn.” Hàn
Trọng Viễn đáp, “Con không ăn đồ bên ngoài, không uống rượu, rất nhiều
người đều biết việc này.”
“Mày…” Hàn Ngữ Lan hơi tức giận, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Hàn
Trọng Viễn lại khiến bà hơi do dự – liệu có khi nào bà hiểu nhầm rồi
không?
“Nếu cô không muốn tự mình kiểm tra, thì con có thể tra giúp cô, con
không thích bị người khác đổ oan.” Hàn Trọng Viễn lại nói.
“Hàn Thận, chú thấy sao?” Hàn Ngữ Lan nhìn em trai bên cạnh mình.
“Chị cả, chúng ta đi xem camera theo dõi cái đã.” Hàn Thận nói, trước
đây ông ta đã từng đổ oan cho con trai mình, chính vì như vậy nên bây giờ
ông ta không muốn lặp lại sai lầm nữa.
“Đi!” Biết em trai sẽ không giúp mình nữa, Hàn Ngữ Lan chỉ đành
nghiến răng đáp.