Có đầy đủ lợi nhuận trong tay, Mạnh Ân không muốn tiêu tiền của
Hàn Trọng Viễn nữa. Bất kể là các khoản chi tiêu trong nhà hay quần áo
giày tất của Hàn Trọng Viễn và cậu, cậu đều dùng tiền của mình.
May mà Hàn Trọng Viễn không phải người theo đuổi mốt như Trịnh
Kỳ, không yêu cầu trang phục khắt khe hay phải là thiết kế cao cấp, thế nên
Mạnh Ân gánh nổi.
Thậm chí, vì hắn mặc quần áo đeo đồng hồ hơi khác so với tưởng
tượng của mọi người, còn có rất nhiều người cảm thấy hắn giản dị quá đỗi.
“Hàn Trọng Viễn, cậu toàn để Mạnh Ân nuôi cậu mua đồ cho cậu,
không thấy ngại à?” Rốt cuộc Trịnh Kỳ không kìm được hỏi. Y cảm thấy
nếu hai người đã ở bên nhau, thì phải nên công bằng, nhưng cũng phải cân
nhắc về thực lực tài chính của hai bên nữa.
Đường đường là một trong những người giàu nhất cả nước, sao Hàn
Trọng Viễn có thể mặt dày mà tiêu tiền của một bác sĩ thú y cơ chứ?