Mạnh Ân thấy vẻ mỉa mai trong mắt Trịnh Kỳ, mỉm cười: “Không
phải anh bảo là không thèm để ý à? Cần gì phải giận? Mai sau nếu ông ấy
già rồi không có ai chăm sóc, anh có thể chăm sóc phụng dưỡng ông ấy,
chuyện khác thì đừng nghĩ nhiều.”
Mạnh Ân cảm thấy Trịnh Kỳ rất giống mình, cậu đã từng nghĩ xem
phải đối xử với Mạnh Kiếm Kim thế nào. Khi ấy đã nghĩ, nếu Mạnh Kiến
Kim già rồi không có ai chăm sóc, cậu sẽ thuê hộ lý về chăm sóc Mạnh
Kiến Kim, gửi tiền sinh hoạt về là được. Những chuyện khác thì tránh,
thậm chí cậu cũng từng nghĩ là không đi gặp bố của mình nữa.
Bố của cậu, thật sự không cần cậu… Tất nhiên, bất kể thế nào thì
trước đây bố của Trịnh Kỳ vẫn đối xử với y rất tốt, tốt hơn Mạnh Kiến Kim
nhiều.
“Ông già mua bảo hiểm mấy triệu lận, còn cần tôi phải dưỡng lão
chắc? Hơn nữa bây giờ ông ấy còn có thêm cô con gái rượu nữa mà.” Trịnh
Kỳ cười, không băn khoăn chuyện này nữa.
Cứ như thế, Trịnh Kỳ ở lại đi dạo trong bệnh viện thú y của Mạnh Ân,
còn gặp chú chó ta Cơm Cơm mà Mạnh Ân nuôi ở bệnh viện.