“Anh mang vòng về, trả tiền rồi ạ?” Khó khăn lắm Mạnh Ân mới đẩy
được Hàn Trọng Viễn ra mà hỏi.
“Anh lấy đồ của anh, trả tiền cái gì?” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân
một cái. Hắn báo cảnh sát luôn, để cảnh sát mang vòng cổ về. Tất nhiên
trước khi báo cảnh sát, hắn đã giao thông tin của kẻ đang giữ chiếc vòng
cho họ – với một hacker như hắn, tra ra thứ này rất dễ dàng.
Đúng là Nguỵ Chu Tiến toàn liên lạc với Mạnh Ân ở quán net, cũng
coi như cẩn thận lắm rồi. Nhưng ở quán net, cậu ta còn đăng nhập vào các
tài khoản khác của mình nữa… Chỉ cần điều tra thì muốn không tìm được
cậu ta cũng khó.
Chắc chắn cái đồ con lợn đó ăn nhiều cám quá, nên bản thân cũng
giống lợn luôn, không ngờ lại đần như thế. Đần thì cũng thôi, lại còn có
lòng tham không đáy… Nếu ban đầu cậu ta giao mặt dây chuyền ra, chả lẽ
còn không nhận được ba trăm nghìn tiền thưởng? Bây giờ thì…
Vòng cổ này vốn không phải là đồ của Nguỵ Chu Tiến mà do Mạnh
Ân làm mất, dĩ nhiên cuối cùng vật về chủ cũ rồi.
Biết ngay là sẽ như thế mà… Mạnh Ân nhét vòng cổ vào túi, nhìn Hàn
Trọng Viễn: “Hôm nay anh muốn ăn gì?”