Trọng Viễn chỉ có thể chuyển sang kế hoạch hai, đưa cậu lên gác mái có
cửa sổ, cởi quần áo “ngâm mình trong ánh trăng”.
Hàn Trọng Viễn cho biết, thật ra ban đầu hắn vốn định thử ở trên gác
mái, lo Mạnh Ân không chịu nên mới nói là lên ban công.
Hai người họ tắt hết các thiết bị truyền tin, cũng không lên mạng, gần
như tách khỏi thế giới năm ngày. Năm ngày này, cũng là lần đầu tiên Hàn
Trọng Viễn không hề tiết chế từ trước đến nay.
“Hồi trước em còn tưởng anh không thích cơ thể của em.” Nhớ đến
chuyện trước đây, Mạnh Ân cười bảo, Hàn Trọng Viễn đúng là đã kiềm chế
quá rồi!
“Nếu không phải lo cho sức khoẻ của em thì anh cần gì phải thế?” Hàn
Trọng Viễn nói, lại nhớ ra điều gì đó, “Về sau em học thêm… Không biết
cái này là khoa tiết niệu hay khoa tiêu hoá nữa? Dù sao em cứ học thêm đi,
chúng ta giữ gìn cẩn thận, sau này cũng hạn chế thôi.” Dù sao cơ thể của
đàn ông cũng không hợp làm những chuyện này, chả thà dùng tay cho
khoẻ, không sướng đủ thì nhịn cũng đâu có gì to tát.
“Vâng.” Mạnh Ân cười, chủ động ôm Hàn Trọng Viễn – nếu sau này
phải hạn chế, bây giờ phải cố gắng tận hưởng mới được.