Hàn Trọng Viễn cầm quần áo, đuổi những người khác ra ngoài.
Sao hắn có thể cho phép người khác sờ tới sờ lui trên mặt Mạnh Ân cơ
chứ? Trừ khi kiểm tra sức khoẻ hoặc đi trị bệnh là bất khả kháng ra, hắn
tuyệt đối không cho phép người khác động vào Mạnh Ân.
“Hàn Trọng Viễn, máu ghen của cậu cũng ghê quá rồi đấy.” Trịnh Kỳ
tiếp nhận thợ trang điểm và stylist kia, để họ tạo hình cho mình.
Tuy bản thân y cũng là một người hết sức xuất sắc về mặt này, nhưng
thỉnh thoảng cho người khác làm giúp mình, cũng có thể “lấy thừa bù
thiếu” mà thay đổi phong cách.
“Anh còn nói nữa cẩn thận thợ trang điểm làm hỏng mặt anh.” Hàn
Trọng Viễn bảo.
Mình không mặc váy cưới không trang điểm đậm thì làm hỏng mặt gì
chứ! Trịnh Kỳ hơi mất vui, nhưng cũng chẳng nói gì nữa.