“Đàm Phi Dược, anh ngồi lâu lắm rồi, mau đứng dậy vận động đi!”
Trịnh Kỳ đắp mặt nạ đi từ bên cạnh vào, nói.
Đàm Phi Dược đứng dậy.
“Nào, vận động với em đi!” Trịnh Kỳ lại bảo, sau đó hứng thú tràn trề
lắc hông.
“…” Đàm Phi Dược hết nói nổi, “Anh vẫn nên thôi thì hơn.”
“Đây là động tác tốt cho eo gáy em mới học, anh mau thử đi!”
Thử… Thì thử vậy…
Đàm Phi Dược học theo Trịnh Kỳ lắc một vòng, sau đó xuống lầu ăn
cơm, bỗng nhiên bảo: “Anh nằm mơ, ban đầu trong mơ anh không biết hoá
ra em thích anh, cuối cùng bọn mình đến cái tuổi này rồi mới ở bên nhau.”
Thật ra ban đầu, hắn rất có thiện cảm với Trịnh Kỳ, nhưng trước đây Trịnh