trí no.1 smartphone. Mà một doanh nghiệp lớn như thế, tất nhiên không thể
không có người quản lí.
Để có thể yên tâm ra ngoài chơi, trong năm năm nay, Hàn Trọng Viễn
cố ý đào tạo mấy người quản lí, để hắn có thể giao phó hoàn toàn Duyên
Mộng ra ngoài.
Đồng thời, Tiền Mạt đã về hưu rồi, hắn cũng phải bố trí cho Hoa Viễn
thật ổn thoả.
Khoảng thời gian này Hàn Trọng Viễn bận rộn hết sức, tất nhiên cũng
không thể quan tâm đến Phi Dược, sau đó đã khiến Đàm Phi Dược và Trịnh
Kỳ bất mãn, hoặc nên nói là ghen tị.
Dựa vào đâu Hàn Trọng Viễn có thể ra ngoài chơi, mà họ còn phải vất
vả quản lí công ti? Quản lí công ti thì cũng thôi, ai bảo công ti còn có cổ
phần của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân cơ chứ!
Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược đưa ra yêu cầu, nhất định Mạnh Ân phải
nấu cơm cho họ ăn, họ mới bằng lòng buông tha.