của họ.
Cho miếng cá đã cắt kèm theo gói gia vị vào nước sôi, Mạnh Ân đun
một lúc, thấy chín thì đổ hết ra đĩa đã bày sẵn sa tế bên cạnh, sau đó bưng
ra bàn.
“Ăn được rồi.” Mạnh Ân nói. Thấy thế, Trịnh Kỳ không bỏ lỡ phút
nào, cuống quít ngồi xuống.
Hàn Trọng Viễn bất mãn nhìn họ một cái, sau đó chia cho mỗi người
hai đôi đũa – một đôi để gắp đồ, một đôi để tự mình ăn.
Ban đầu hắn đề nghị Mạnh Ân chia bữa ăn ra, hắn và Mạnh Ân ăn một
mâm, những người khác ăn mâm khác. Nhưng Mạnh Ân không muốn, hắn
cũng chỉ có thể làm vậy. Bất kể thế nào, hắn cũng không muốn Mạnh Ân ăn
nước miếng của người khác.
“Không ngờ cậu còn cầu kì như thế.” Trịnh Kỳ nhìn Hàn Trọng Viễn
một cái, nhanh chóng gắp một món xào vào bát mình, sau đó lấy đũa của
mình ra nếm.