“Hàn Trọng Viễn! Có một người tên là Mạnh Ân thích ông! Lại còn là
đồng tính luyến ái nữa!” Cùng lúc ấy Thẩm Hoà Thái lại bắt đầu oang
oang.
Mạnh Ân? Hàn Trọng Viễn vốn chưa từng nghe cái tên này, bước vài
bước đến cạnh tủ kính, quả nhiên nhìn thấy bên trong dán một tờ giấy
trắng, ở trên còn viết mấy chữ to đùng: “Mạnh Ân thích Hàn Trọng Viễn,
nó là đồng tính luyến ái!”
Bên dưới mấy chữ to tướng này còn dán một ít nhật kí. Nhật kí mấy
ngày gần đây hẳn chính là do Mạnh Ân kia viết, bên trên còn dùng bút
nước đặc biệt khoanh đỏ mấy câu.
“Hàn Trọng Viễn giỏi thật đấy, lễ khai giảng lại là anh ấy phát biểu.
Mình thích anh ấy lắm, cơ mà chắc anh ấy chả biết mình là ai.”
“Hôm nay trời mưa, không phải tập thể dục buổi sáng. Tiếc thật, thế là
mình không được gặp Hàn Trọng Viễn rồi, ngày mai nhất định trời phải
đẹp.”
“Mình kể với mẹ là mình thích Hàn Trọng Viễn, mẹ bảo không được
yêu sớm. Hàn Trọng Viễn là nam, chắc cũng không coi là yêu sớm đúng
không?”