Chuyện của Mạnh Ân sẽ bị khui ra, ngay từ đầu Hàn Trọng Viễn đã
nghĩ tới. Khi ấy lại chẳng làm gì cả, chỉ bàn bạc với cô một phương pháp
ứng đối. Lúc đó cô từng thắc mắc, cớ gì không làm rõ mọi chuyện ngay từ
đầu, một lần và mãi mãi luôn? Kết quả con trai cô cực kì thoải mái trả lời,
để lời đồn xuất hiện một ít thì có thể khiến Mạnh Ân nhìn rõ lòng người, để
Mạnh Ân khỏi ngu ngốc mà bị người ta lừa.
Tính cách của Mạnh Ân, được giúp đỡ một chút là sẽ cảm kích người
khác, con trai cô lại không đồng ý cho Mạnh Ân cảm kích ai khác ngoài
hắn, vậy nên bèn muốn cô lập Mạnh Ân mãi mãi…
Cái tính cố chấp như vậy, nếu như đối với cô thì chắc chắn cô sẽ coi là
kẻ điên, đáng tiếc đấy lại là con trai cô.
Lòng thầm mắng con mình mấy câu, Tiền Mạt lập tức nhìn thầy
Vương: “Thầy Vương, mấy tin đồn kia thật đáng giận, thầy nhất định phải
minh oan cho con tôi.”
“Chị Tiền, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lí việc này thật tốt, cơ mà
chuyện này còn cần chị giúp đỡ nữa.” Thầy Vương đáp.