Lý Thục Vân rất hiếm khi nói chuyện với cậu, nên trước kia cậu mới ít
nói. Về sau cũng không thể nói nhiều lên được, cứ lúc nào cậu mở miệng là
sẽ bất cẩn chọc giận Mạnh Kiến Kim. Sau khi bị đánh lại càng không thích
nói chuyện, thi thoảng muốn nói gì thì trước đấy cũng sẽ suy nghĩ rất lâu.
Nhưng lần này, cậu lấy hết can đảm ra nói, mặc dù không biết câu này
của mình có đúng hay không, nhưng cậu cảm thấy cậu không thể cứ để Hàn
Trọng Viễn bảo vệ mình mãi được.
Mạnh Ân nhìn Tiền Mạt, trong mắt tràn đầy bất an, vẻ mặt Tiền Mạt
cũng hiện lên nét cười: “Thằng bé này, không phải bảo con gọi là mẹ nuôi
à? Sao còn gọi cô Tiền?”
Mạnh Ân hơi bất ngờ vì được ưu ái, nhưng vẫn nói: “Mẹ nuôi.”
“Ngoan lắm.” Tiền Mạt khen một câu, lại quay đầu đi, “Có thể các vị
không biết, thằng bé này đến trường chuyên ngữ, đều do một tay tôi lo liệu,
thậm chí còn tốn rất nhiều công sức. Nếu nó thật sự làm hư con trai tôi, sao
tôi có thể làm vậy được chứ? Chỉ e đã sớm đuổi nó ra nước ngoài để nó
tránh xa con tôi ra rồi! Mấy tin đồn ngoài kia đều là những lời vô căn cứ!”