khác nói gì căn bản không để trong lòng, chỉ cần Hàn Trọng Viễn đối tốt
với cậu là được rồi.
Nụ cười của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn ngây người, không kìm
được đưa tay vuốt má Mạnh Ân, trong mắt hiện lên mê đắm. Nhưng rất
nhanh, hắn lại rút tay về, kéo Mạnh Ân ngồi ra ghế lái đằng sau rồi cài dây
an toàn cho cậu: “Họ dám nói cậu như thế! Tôi nhất định sẽ khiến họ phải
trả giá!”
“Thật sự không sao mà.” Mạnh Ân bảo.
Hàn Trọng Viễn cúi đầu cài dây an toàn, giấu đi nét chột dạ trên mặt:
“Nếu tôi đoán trước được chuyện này thì cậu đã không phải chịu oan ức
rồi.”
“Chuyện này đâu phải ai cũng lường trước được.” Mạnh Ân trấn an
Hàn Trọng Viễn, bây giờ cậu đang rất vui, vui tới nỗi muốn bay lên luôn.
Tiền Mạt giúp cậu, Hàn Trọng Viễn còn đặc biệt đến đón cậu… Mọi
chuyện hôm nay, hạnh phúc khiến cậu cảm thấy như mình đang ở thiên
đường vậy.
Xe đã đến dưới nhà, Hàn Trọng Viễn thả lỏng tâm tình rồi tháo dây an
toàn, sau đó kéo Mạnh Ân ra: “Về nhà rồi, cậu nấu cơm cho tôi đi!”