này rốt cuộc đã xảy ra thế nào.
“Đồ là do Mạnh Manh lấy ra, tin đồn trong trường lan truyền rộng rãi
như vậy là do Lý Hướng Dương. Lại nói, nếu không phải bố con cho mẹ
biết Lý Mẫn Học từng đề cập chuyện này với ông ấy, e mẹ còn không biết
người đó cũng nhúng vào một tay.” Tiền Mạt nói, hôm qua ngay từ đầu
Hàn Thận đã luôn chất vấn cô vì sao lại giúp Mạnh Ân. Khi đó đã nhắc tới
việc Lý Mẫn Học từng bóng gió với ông ta, hơn nữa cô còn hỏi thầy Vương
cặn kẽ mọi chuyện, cũng biết được đại khái.
“Lý Hướng Dương…” Trong mắt Hàn Trọng Viễn hiện lên một tia đỏ
tươi, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, lát sau, hắn còn hung hăng tự cho mình
một cái bạt tai.
Nếu không phải khi trước hắn đánh Lý Hướng Dương trước mặt mọi
người, có lẽ Mạnh Ân đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ, việc này
thật ra là lỗi của hắn.
Có điều, hai kẻ Lý Hướng Dương và Lý Mẫn Học cũng đừng hòng
chiếm lợi!
Tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt thư giãn, Hàn Trọng Viễn nhớ lại vụ
án khi xưa của Lý Mẫn Học.