Lần trước Lý Mẫn Học mới cất đồ mà Mạnh Kiến Kim tặng vào két
bảo hiểm, lần này ông ta lại đem theo số vàng lớn dự định cất vào.
Cầm cặp công văn lên cầu thang, nghĩ đến việc sắp được gặp kho tàng
của mình, trên mặt Lý Mẫn Học hiện lên nụ cười sung sướng. Đi thẳng lên
tầng bốn, sau khi phát hiện cảnh tượng sửa sang đầy bụi bặm tạt vào người
mình, ông ta mới khẽ cau mày.
Đang định vòng qua một ít vật liệu xây dựng chất đống ở cổng để
bước nhanh lên tầng, bỗng nhiên Lý Mẫn Học bị một người đàn ông gọi
lại: “Chào ông, tôi là người mới chuyển đến, ông chính là hàng xóm tầng
trên đúng không?”
“Đúng.” Lý Mẫn Học nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình
rồi gật đầu.
“Nếu đã là hàng xóm thì chúng ta làm quen một chút đi. Đến đây, hút
điếu thuốc.” Triệu Anh đưa một điếu thuốc qua, mà lúc này, người phụ
trách sửa sang nhà cửa anh ta tìm đến cũng chú ý tới Lý Mẫn Học.
Cách ăn mặc của Lý Mẫn Học, người khác vừa thấy thì đã biết ông ta
là người thành đạt rồi. Vừa vặn khi nãy Triệu Anh từng đề cập với người
phụ trách này, bảo anh chàng có thể tìm một số người chưa trang trí nhà