smartphone, nhưng về sau lại mọc lên rất nhiều nhãn hiệu rất tốt. Thậm chí
còn có rất nhiều nhà máy có thể sản xuất ra hàng nhái…
Hàn Trọng Viễn còn nhớ, có lần một hãng nào đó của nước ngoài mới
sản xuất ra mà trong nước còn chưa được bày bán, hắn đã mua một chiếc
trên mạng. Ban đầu còn tưởng cùng lắm cũng là hàng lậu, không ngờ cuối
cùng trông thấy lại là hàng giả có vỏ ngoài giống y chang hàng gốc mà hệ
thống bên trong lại khác nhau một trời một vực… Lại nói, nếu không phải
hắn rất am hiểu về lĩnh vực này thì với người bình thường, chỉ e là sẽ
không phát hiện ra được – bởi tuy thay đổi hệ thống, nhưng hàng giả lại
làm giống y chang cách thức sử dụng.
“Vậy cũng được, tôi cũng sẽ hỏi thăm chuyện này một chút.” Tề An
An nói.
Khi Hàn Trọng Viễn và Tề An An đang trao đổi hướng phát triển của
công ti trong tương lai thì ở thành phố B, bên trong ngôi nhà lớn của nhà họ
Hàn, Hàn Hành Diểu cũng đang ngắm nghía một chiếc MP4.
Y thi đỗ một trường Đại học rất rất được. Hàn Thận tặng y một chiếc
xe, người khác cũng tặng rất nhiều quà, nhưng trong số những món quà của
mình, y thích nhất vẫn là chiếc MP4 này, vì nó là do Lịch Tiếu Tiếu tặng.