“Không, anh đem mấy tài liệu này đi nghiên cứu với những người bên
dưới thôi. Mấy ngày nữa tôi bận nên có lẽ sẽ nghỉ ít hôm.” Hàn Trọng Viễn
đáp.
Đàm Phi Dược còn đang thấy hơi tò mò thì chuông điện thoại của Hàn
Trọng Viễn bỗng vang lên.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Trông thấy số của Tiền Mạt, Hàn Trọng Viễn
lập tức hỏi.
“Tiểu Viễn, nhà họ Hàn gọi điện đến, bảo chúng ta đến thành phố B.”
“Là sinh nhật của Hàn Hành Diểu?” Hàn Trọng Viễn mỉa mai hỏi.
“Ông bà nội con bảo chúng ta nhất định phải đi, nhưng nếu con không
muốn đi thì mẹ cũng có thể từ chối giúp con.” Tiền Mạt nói. Hàn Hành
Diểu ngang hàng với Hàn Trọng Viễn, là thế hệ sau của cô. Đáng ra sinh
nhật cũng không cần cả hai phải cùng đi, ngặt nỗi bên phía nhà họ Hàn kia
lại nói, trong bữa tiệc sinh nhật lần này sẽ cho Hàn Hành Diểu một ít cổ
phần… Dù nội tâm cô đã hoá nguội lạnh vì Hàn Thận thì Hàn Trọng Viễn