Nhìn Mạnh Ân bận tới bận lui, Hàn Trọng Viễn cũng dần thấy nóng
mắt: “Để đấy chốc nữa dọn tiếp, em đi đổi ra giường đi, chúng ta nằm nghỉ
một lát.”
“Vâng.” Mạnh Ân gật khẽ, nhanh chóng đổi ra giường và vỏ chăn, còn
ngoan ngoãn nằm sẵn trên giường. Dạo trước cậu còn kinh hãi khi được
Hàn Trọng Viễn ôm ngủ, gần đây lại hết sức bình tĩnh – họ đã là người yêu
rồi, lẽ nào không nên ngủ chung?
Nhiệt độ trong mắt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng tăng, ôm chặt lấy
Mạnh Ân, như thể muốn khảm người vào thân thể của mình vậy.
Mạnh Ân không thoải mái lắm, mở to hai mắt nhìn Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn thở dài, đành phải nói: “Ngủ đi.”
Sau khi thổ lộ với Mạnh Ân, càng lúc hắn càng ham muốn Mạnh Ân,
thậm chí còn có xúc động muốn ăn Mạnh Ân ngay lập tức, có điều rốt cuộc
vẫn kiềm chế được.