Lịch Tiếu Tiếu bằng tuổi Hàn Trọng Viễn, lớn hơn Hàn Trọng Viễn
mấy tháng, bây giờ vừa tròn mười bảy tuổi.
Vẻ ngoài cô ta vô cùng xinh đẹp: mái tóc nhuộm màu hạt dẻ uốn thành
lọn nhỏ xoã tung trên vai, khiến gương mặt cô ta có vẻ rất nhỏ nhắn, trang
phục là váy công chúa tay phồng màu cọ. Thật ra màu sắc như vậy hơi
trầm, nhưng vừa hay lại làm nổi bật nước da trắng ngần của cô ta, cộng
thêm một ít trang sức lấp lánh, càng khiến cô ta tăng thêm vài phần yêu
kiều.
Đây là một cô nhóc đáng yêu, trông cứ như công chúa vậy. Đời trước
quả thật Hàn Trọng Viễn cũng cung phụng cô ta như công chúa.
Bây giờ ấy à… Dặn đi dặn lại bản thân phải bình tĩnh, tự nhủ hết thảy
đã được sửa lại, tự nhủ Mạnh Ân còn đang ở ngoài chờ, cuối cùng nội tâm
quay cuồng thù hận của Hàn Trọng Viễn cũng an ổn lại.
“Hàn Trọng Viễn, anh không nói câu nào là có ý gì?” Lịch Tiếu Tiếu
chống nạnh bĩu môi, rõ ràng là dáng vẻ tức giận mà lại chẳng hề gây phản
cảm cho người khác.
“Đồ điên.” Hàn Trọng Viễn thấp giọng nói. Hắn cũng chả định đánh
người giữa đám đông, bèn xoay người đi thẳng.