“Có đôi khi con người cần phải tự đeo cho mình lớp mặt nạ. Nếu con
muốn làm nên sự nghiệp, thì con phải giữ mặt nạ của mình cho chắc.” Tiền
Mạt nhắc nhở một câu.
“Con biết rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp. Hắn cũng đã từng là chàng trai
luôn mỉm cười ba phần khi gặp người khác. Tiếc rằng mười lăm năm sinh
sống buồn vui thất thường, có một số thói quen đã khắc sâu vào xương tuỷ
hắn.
“Đi chào ông nội con đi. Chí ít thì ngoài mặt cũng đừng để kẻ khác
bới móc được lỗi sai.” Tiền Mạt bảo. Hôm nay có rất đông người đến đây.
Nếu Hàn Trọng Viễn lưu lại ấn tượng xấu cho những người này thì e hắn
làm việc sẽ không dễ dàng như trước nữa.
Hàn Trọng Viễn gật đầu, đi cùng Tiền Mạt đến chỗ của Hàn Quảng
Đào. Dọc đường đi có rất nhiều người chào hắn, nhiệt tình với hắn hơn Hàn
Hành Diểu rất nhiều.
Cũng phải thôi. Hình tượng ốm yếu của Hàn Hành Diểu đã in quá sâu
vào lòng người, bản thân cũng chẳng phải người đặc biệt xuất sắc. Hiển
nhiên mọi người sẽ càng chú ý đến Hàn Trọng Viễn hơn – dù Hàn Trọng
Viễn có bất trị thế nào thì sau lưng hắn cũng còn có Hoa Viễn!