Hàn Quảng Đào lạnh lùng nhìn Hàn Trọng Viễn một cái. Bây giờ đông
người không tiện ầm ĩ, bèn chỉ nói: “Chờ xong tiệc mày đến phòng ông.”
“Ông à, con với anh Thành Giang đã hẹn tan tiệc gặp nhau rồi.” Nụ
cười trên khoé môi Hàn Trọng Viễn vẫn chẳng xê dịch một li.
Đôi ngươi Hàn Quảng Đào co lại, lão là người khôn khéo, hiển nhiên
cũng nhận ra sự miễn cưỡng của Hàn Trọng Viễn, lập tức nổi giận, song
vẫn hạ thấp giọng: “Gặp thì cứ gặp, gặp xong rồi quay về. Sau này cũng
đừng ở ngoài nữa, dù sao mày cũng là người nhà họ Hàn!” Ý tại ngôn
ngoại, không phải người nhà họ Hàn mới đi ở bên ngoài.
“Ông à, con quen ở ngoài rồi.” Hàn Trọng Viễn vẫn cười, dường như
không hề nghe ra sự uy hiếp của Hàn Quảng Đào.
“Có thật là mày không định về không?” Âm lượng của Hàn Quảng
Đào vẫn không tăng, sắc mặt cũng hết sức khó coi.
“Con quen ở ngoài rồi.” Biểu tình của Hàn Trọng Viễn chẳng hề thay
đổi. Trước kia hắn cũng từng ân cần mà hỏi han ông già này, thậm chí chỉ
vì ít lời coi trọng của đối phương dành cho mình mà cảm thấy có lỗi với
Hàn Hành Diểu, vậy nên càng thêm nhường nhịn. Nhưng bây giờ hắn sẽ
không quên ông già này đã bắt hắn chuyển cổ phần Hoa Viễn cho Hàn