Hàn Quảng Đào đã suy nghĩ chu toàn cả rồi, thế mà Hàn Thận lại một
lòng một dạ muốn kết hôn với Tiền Mạt, tất nhiên khiến lão rất giận. Ngăn
cản bằng đủ mọi cách cũng vô dụng, lão bèn dứt khoát cho một khoản tiền,
sau đó trực tiếp đuổi người đi, còn tuyên bố sẽ không cho Hàn Thận một
chút cổ phần nào.
Khoảng thời gian đó, người nhà họ Hàn đối đãi với Tiền Mạt cực
chẳng ra gì. Nhưng sau này, càng ngày Tiền Mạt làm ăn càng phát đạt, họ
cũng không dám khinh thường Tiền Mạt nữa, tuy nhiên chán ghét thì vẫn
thế.
Mặc dù bây giờ Tiền Mạt phát triển Hoa Viễn khiến nhà họ Hàn cũng
nở mày nở mặt, nhưng Hàn Quảng Đào vẫn không cách nào thích được cô
– một người mà vốn dĩ lão có thể vân vê tuỳ thích giờ lại trèo lên đầu lão,
sao lão có thể thoải mái cho được? Tuy rằng ngoài mặt đối xử với Tiền Mạt
và Hàn Trọng Viễn khá tốt, nhưng sâu trong lòng Hàn Quảng Đào vẫn
không thích họ. Nếu đã không thích họ thì khi gặp nhau cũng thấy không
vừa mắt.
Vậy nên Tiền Mạt tặng quà cho họ, là tát vào mặt họ. Tiền Mạt không
đáp ứng yêu cầu nào đó của họ, là khinh thường họ. Còn nếu Tiền Mạt
thoát ly khỏi họ không quay về, tức là Tiền Mạt bất hiếu.
Chính vì hai vợ chồng Hàn Quảng Đào có suy nghĩ như vậy nên mới
ra sức níu kéo Hàn Thận, không cho ông ta về thành phố S – dù sao Tiền