“Cảm ơn Hành Diểu!” Thiệu Hồng Cẩn vỗ vai Hàn Hành Diểu một
cái.
“Không cần cảm ơn đâu anh họ, em giúp được thì tốt rồi… Cơ mà
việc này anh đừng cho người khác biết, ông bà cho em khá nhiều tiền tiêu
vặt, nếu để em hai biết thì e nó sẽ để bụng.”
“Để bụng? Hàn Trọng Viễn cũng hẹp hòi quá đấy? Bản thân nó đã có
con gà đẻ trứng vàng là Hoa Viễn rồi, thế mà vẫn còn để bụng chuyện này
à?” Thiệu Hồng Cẩn lớn hơn Hàn Trọng Viễn bảy tuổi, trước giờ vẫn
không thân thiết với Hàn Trọng Viễn lắm, bây giờ ấn tượng của gã với Hàn
Trọng Viễn lại càng xấu đi.
“Cũng chả có gì, chỉ là em ấy cảm thấy trong nhà thiên vị thôi.” Hàn
Hành Diểu khuyên Thiệu Hồng Cẩn.
“Nó còn có mặt mũi nói thế cơ đấy! Hành Diểu, sau này nếu nó chèn
ép cậu thì cậu cứ bảo anh, đến lúc đó anh giúp cậu dạy cho nó một trận!”
Thiệu Hồng Cẩn nói. Bây giờ bố của Hàn Trọng Viễn quản lí Hàn Thị, mẹ
của Hàn Trọng Viễn quản lí Hoa Viễn, gã chẳng thấy Hàn Trọng Viễn bất
công ở đâu hết. Trong khi Hàn Hành Diểu sức khoẻ yếu kém thì ngược
lại… Liếc nhìn Hàn Hành Diểu, Thiệu Hồng Cẩn lại càng đồng cảm hơn.