Hàn tính toán một phen, sau khi phát hiện trên tay Hàn Hành Diểu có thể
có đến ba mươi lăm phần trăm cổ phần, lại càng không hiểu Hàn Quảng
Đào đang nghĩ gì.
Nhưng nhớ đến Hoa Viễn của Tiền Mạt, mấy người này lại cảm thấy
Hàn Quảng Đào làm thế cũng chẳng có gì đáng trách.
“Ông, ông cho con nhiều cổ phần thế liệu có được không? Em hai
cũng là cháu trai nhà họ Hàn, làm vậy bất công với em ấy quá, em ấy sẽ
buồn mất.” Sau khi Hàn Quảng Đào dứt lời thì Hàn Hành Diểu lập tức lên
tiếng, kèm theo áy náy mà nhìn về phía Hàn Trọng Viễn.
Lần này ra vẻ ta đây quả thật y chang đời trước… Hàn Trọng Viễn vốn
còn định nghe xem kẻ này định hắt nước bẩn cho mình ra sao, bỗng nhiên
bấy giờ lại lười chả buồn nghe nữa: “Hàn Hành Diểu, anh không cần ra vẻ
thế đâu, anh giữ cổ phần của Hàn Thị, tôi chẳng buồn một chút nào hết.”
“Em hai, cậu đâu cần phải sĩ diện với mọi người…”
“Tôi không sĩ diện. Hôm nay có nhiều người ở đây, tôi sẽ nói rõ
chuyện này. Về sau cổ phần Hàn Thị tôi sẽ không lấy một phân một hào, bố
tôi có cho thì tôi cũng không lấy. Thứ như thế… Tôi khinh.” Hàn Trọng