Cô và chồng đều là những người trong nhóm đầu tiên thi đỗ Đại học
sau khi chính sách đổi mới. Hai người yêu nhau cũng ở trong trường Đại
học, tình cảm cực kì thắm thiết. Hàn Trọng Viễn lại là con trai duy nhất của
cả hai thì cớ gì chồng cô lại có thể giúp đỡ cháu trai đi chèn ép con?
“Ha ha, ai mà biết? Tóm lại con không cảm thấy ông ấy là bố của
con.” Hàn Trọng Viễn cười lạnh đáp. Ông nội hắn từng là quản đốc của một
xí nghiệp quốc gia lớn ở thành phố B[1], hơn nữa cũng có ít bối cảnh. Về
sau thay đổi thời đại, lão liền dùng tiền mua xí nghiệp quốc gia kia, thành
lập nhà máy đầu tiên của tập đoàn Hàn Thị, một nhà máy may.
[1] Thành phố B hay Beijing – Bắc Kinh.
Đến cuối những năm tám mươi, Hàn Thị đã vô cùng lớn mạnh. Cũng
chính thời điểm đó, ông nội hắn giao lại Hàn Thị cho bác cả của hắn, lại
cho bố hắn một khoản tiền, để bố hắn tự mình gây dựng sự nghiệp.
Bố và mẹ hắn xuôi về phía Nam, sau đó sáng lập nên Hoa Viễn. Ban
đầu Hoa Viễn sản xuất nồi cơm điện và quạt điện, sau đó mới bắt đầu sản
xuất điều hoà, tủ lạnh. Bây giờ đã là một trong những hãng sản xuất đồ điện
lớn nhất cả nước.