“Người đó ở đâu? Nam hay nữ?” Đàm Phi Dược lại hỏi.
“Người đó ở ngay cửa, là một đại mĩ nhân.” Hàn Trọng Viễn nhớ lại
ngoại hình của Trịnh Kỳ một lát, thời trẻ người nọ là con nhà giàu đẹp trai
nhất, sau này lại là ông chủ lớn đẹp trai nhất, tuyệt đối là một mĩ nam.
Đàm Phi Dược chợt nhảy cẫng lên chạy xuống tầng.
“Hình như anh ấy không thích Trịnh Kỳ lắm.” Mạnh Ân hơi khó hiểu.
“Có lẽ Trịnh Kỳ vẫn đang đơn phương… Em xem, số em may mắn
bao nhiêu? Thích anh, kết quả anh cũng thích em.” Hàn Trọng Viễn nhìn
Mạnh Ân một cái.
Mạnh Ân cúi mặt, lại thả một hạt dưa đã bóc lên khăn giấy.
***
Dù rằng vì tính tình Hàn Trọng Viễn quá đỗi lạnh nhạt nên Đàm Phi
Dược vẫn vô thức thể hiện hơi “hoạt bát” trước mặt Hàn Trọng Viễn, chứ