Thôi Dĩnh tập trung toàn lực, không dám thả lỏng phút nào nhìn chằm
chặp vào màn hình máy tính trước mặt mình, tiếp đó nhanh chóng hiện ra
từng mẩu thông báo về chiếm post.
Không chiếm được… Lại không chiếm được… Vẫn chưa chiếm
được…
Mặc dù đã thất vọng rất nhiều lần, song Thôi Dĩnh vẫn không từ bỏ.
Thậm chí còn không kìm được kích động khi thấy có rất đông rất đông
người tham gia.
Lại một page nữa hiện ra. Thôi Dĩnh đang định xem xem mình đang ở
page thứ mấy thì bỗng nhiên phát hiện, máy tính của mình bị lag.
“Mạng trường yếu quá đi mất!” Thôi Dĩnh không kìm được ca thán,
thấy page load chậm không chuyển được trang, chỉ có thể refresh, sau khi
refresh thì vội vàng kéo xuống.
Người càng lúc càng đông, cũng chẳng biết bây giờ đã sang page thứ
mấy, nếu lỡ chẳng may tất cả phần quà hiện có đều biến mất thì đi tong…